(Đọc báo công an) – “Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con…” – vị đại diện Viện kiểm sát Nhân dân đã nói với bị cáo V.T.G (sinh năm 1982) trong quá trình thẩm vấn. Nhưng bị cáo cho rằng, “chỉ vì quá yêu con, không muốn nó khổ nên mới “nhắm mắt”… xuống tay”. Nhìn từ góc độ nào thì hành vi giết chết con ruột mà mình từng mang nặng đẻ đau (bé Tươi, 3 tuổi) của bị cáo V.T.G là không thể chấp nhận cũng như… không thể cảm thông.
1. V.T.G trông tiều tụy và suy nhược tinh thần, Hội đồng xét xử cho phép bị cáo được ngồi. Nhưng V.T.G vẫn gượng đứng, đáp lại tòa bằng một một giọng rất yếu ớt. Chắp ghép những câu nói lí nhí và đứt quãng, những người tham dự phiên tòa buổi sáng hôm ấy hiểu được tâm trạng bất ổn của bị cáo V.T.G trước lúc đưa ra sự “giải thoát” sai lầm và thiếu suy nghĩ của mình.
… Cha sớm bỏ mẹ con V.T.G, học chưa hết lớp 7, V.T.G ở nhà đỡ đần cho mẹ. Những tưởng sau khi kết hôn với anh N.V.T (người cùng phường), cuộc đời của V.T.G sẽ bớt khổ. Không ngờ, những chuỗi ngày ấm êm trôi qua chẳng được bao lâu.
Khi sẩy thai đứa con thứ 2, sức khỏe yếu, không lao động nặng nhọc được, V.T.G bị anh chồng cho là… làm biếng và lười lao động. Từ đó, anh N.V.T hay mắng chửi và… “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Gánh nặng cơm áo, nỗi đau mất con lại bị chính người chồng của mình chửi mắng suốt ngày đã dồn V.T.G đến bước đường cùng.
Điều khiến bị cáo V.T.G ấm ức nhất là trong thời gian bị sẩy thai, anh N.V.T đã không mảy may quan tâm đến vợ. Người phụ nữ này từng ngậm ngùi sang nhà mẹ đẻ vay tiền để mua thuốc tẩm bổ. Và… cuộc cãi vã giữa chị V.T.G với anh N.V.T chính là “giọt nước làm tràn ly”:
– Cho heo ăn chưa? (anh N.V.T hỏi vợ).
– Lát nữa tôi cho nó ăn (chị V.T.G đáp).
– Mày đã ăn chưa mà không cho heo ăn?
– Người còn nhịn được vài ngày huống chi là heo. Đàn ông gì mà lại chấp những việc rác rửi này à?
Chị V.T.G vừa nói dứt lời thì bị anh N.V.T giáng một cái tát khá mạnh tay vào mặt. Bà K. (mẹ anh N.V.T) đang ngồi gần đó chứng kiến cũng mắng cô con dâu về tội dám hỗn hào với chồng.
Hậm hực và uất ức, chị V.T.G ôm con vào trong buồng ngủ, nhưng vì trăn trở và suy nghĩ nên chị không thể nào chợp mắt ngủ được. Trong lúc ấy, chị V.T.G đã tính đến chuyện sẽ chấm dứt nỗi khổ của mình bằng việc… tự kết liễu đời mình cùng với đứa con nhỏ vô tội.
Hơn 3 giờ chiều cùng ngày, sau khi mua 2 cây kem, 3 ổ bánh mì và 1 gói mì ăn liền, chị V.T.G đã cho bé Tươi ăn bữa cơm cuối cùng. Trước khi cầm con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực con mình (theo lời khai của bị cáo, tổng cộng là 6 nhát dao), V.T.G đã ghì chặt đứa con gái vào lòng, khóc nấc và nói “mẹ xin lỗi con”. Tiếp sau đó, muốn giải thoát đời mình, V.T.G tự đâm 2 nhát dao vào ngực nhưng vì vết đâm không chí mạng, sau khoảng 8 tuần nằm điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của V.T.G đã hoàn toàn bình phục. Nhưng, mạng sống của bé Tươi thì…
2. Vị chủ tọa hỏi, “Bị cáo đã đâm bé Tươi như thế nào?”, V.T.G nín lặng. Bị cáo cố ngoảnh mặt về phía sau, với mục đích kiếm tìm người thân. Thế nhưng, mẹ và các anh của bị cáo đã không đến tham dự phiên tòa. Ngồi trên hàng ghế dành cho đại diện người bị hại, chỉ có 2 mẹ con bà K và anh N.V.T.
Thừa nhận đã cãi vã và đánh bị cáo V.T.G nhưng anh N.V.T nói, “tôi vẫn còn quan tâm đến vợ”. Rồi anh N.V.T dẫn chứng là có một lần anh chở vợ đi lấy thuốc bổ về uống (sau khi chị V.T.G bị sẩy thai). Theo lời khai của anh chồng này tại phiên tòa xét xử, trong thời gian vợ mình bị sẩy thai, “cô ấy có làm gì nặng nhọc đâu, trong khi tôi, sáng thì đi học tiếng Hàn, chiều về làm công việc tại nhà”.
“Vợ anh sẽ phải vào tù, con gái anh thì đã chết. Mọi chuyện đều xuất phát từ những mâu thuẫn giữa anh với vợ, anh cảm thấy mình có một phần lỗi trong cái chết của con mình không?”. Trả lời câu hỏi này của vị chủ tọa, anh N.V.T đã quả quyết rằng anh hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này. Trước tòa, chồng của bị cáo không yêu cầu vợ phải bồi thường về cái chết của đứa con gái nhưng anh N.V.T nhất định không xin giảm nhẹ tội cho bị cáo V.T.G. “Nhìn thấy cô ta là tôi lại tức, đề nghị tòa cứ xử theo đúng pháp luật”, anh N.V.T nói một cách dứt khoác.
Bị cáo V.T.G giãi bày về sự ân hận và nông nổi về hành vi giết người của mình với mong muốn được tòa giảm nhẹ hình phạt. Xét bị cáo đã thành khẩn nhận tội, mặt khác bị cáo lại hành động quẫn trí trong lúc tinh thần đang bị bức bách và bất ổn, nên tòa đã tuyên mức án… 15 năm tù giam dành cho bị cáo V.T.G.
V.T.G sẽ chấp hành xong 15 năm tù nhưng cái chết tức tưởi của đứa con nhỏ vô tội chắc chắn sẽ còn ám ảnh và dằn vặt V.T.G cho đến tận cuối đời. Bị cáo V.T.G lặng lẽ rời khỏi phòng xử án với những bước đi thật nặng nề. Ý định tự tử của V.T.G đã không thành, để giờ đây, chị phải sa chân vào chốn lao tù. Chiếc xe chở phạm nhân từ từ lăn bánh khỏi sân tòa, khuât dần…
Cho đến khi rời khỏi phòng xử án, chồng của bị cáo V.T.G vẫn mang một khuôn mặt bình thản. Hình như anh N.V.T vẫn chưa nhận ra được bi kịch của gia đình mình đã bắt nguồn từ đâu?
Theo Yume
Tag: Tin Hình Sự, Tong Hop